Thứ Tư, 12 tháng 11, 2014

Luật từ và đòn tù - Phần V.

 Hoàng Hà.

  Tôi cúi xuống nhìn, thấy 3 bạn tù đang líu ríu từ trong nhà vệ sinh đi ra, sợ sệt ngồi xuông lòng ''mà'', 3 người này đều ngồi sát nhau, cuối cùng của sàn dưới, tôi biết 3 người họ đều không gia đình và là người dân tộc. Hà ''téc''- trực buồng nhà C1 cất tiếng hỏi:

 -Có chuyện gì vậy Thắng?

 -Dạ thưa anh 3 thằng này lục xô rác lấy bánh mì mốc và xương cá để ăn anh ạ- Thắng ''Bỉm Sơn'' lễ phép trả lời.

Do họ không có gia đình vì vậy bữa cơm hàng ngày chỉ có muối trắng, đói và thèm khát nên đã lục xô rác tìm kiếm thức ăn thừa mà bọn sàn trên đã đổ đi. Họ là người dân tộc nhận thức còn kém, bị lợi dụng nên đã phạm tội, nhà xa và gia đình khó khăn không có người thăm nuôi, tiếp tế, trái ngược hẳn với họ là bọn sàn trên, hàng tuần gia đình vẫn lên thăm gặp, gửi đồ ăn và đồ sinh hoạt đều đặn, tới tháng thì thì đóng ''sản'' cho cán bộ quản giáo. Ba người, đã ngồi xếp bằng giữa lòng mà, mặt cúi xuống, người run lên vì sợ hãi. Thắng ''Bỉm Sơn'' lúc này trong tay đã lăm lăm chiếc dép gà, gã gằn giọng :

 -Ai cho phép chúng mày ăn chấm?


Vừa nói gã vừa cầm dép đập liên tiếp vào tai mỗi người, vẫn bằng các đòn tù mà tôi đã biết, gã lần lượt đánh 3 kẻ đáng thương cho đến lúc Hà ''téc'' lên tiếng bảo gã dừng lại.

 -Cút về chỗ ngồi, chúng mày mà tái phạm một lần nữa là không ai cứu nổi đâu, nhớ chưa?- Thắng nạt nộ

Ba người tù tội nghiệp lủi thủi xin phép đi về chỗ, cả buồng giam im lặng, một lần nữa tôi cay đắng khi chứng kiến  sự nghiệt ngã của cảnh tù đày. Tôi biết Thắng được một gã có tiếng nói của sàn trên đỡ đầu nên hắn mới hống hách như vậy, kẻ đó Hà ''téc'' cũng phải kiêng nể đôi phần nên mặc dù đôi lúc ức chế với Thắng mà Hà vẫn im lặng không nói gì. Thắng luôn soi mói, bắt lỗi những người tù sàn dưới để đánh đập họ. Đời có vay có trả, gã tù đỡ đầu Thắng chuyển đi trại lớn, ngay ngày hôm sau Thắng đã bị Hà ''téc'' bắt lỗi và cũng như mọi người bị hắn bắt lỗi, Hà bắt Thắng ngồi ngay giữa lòng ''mà'' ăn đủ mọi đòn tù, nhiều và nặng!  Hai tai Thắng tím ngắt, má sưng lên, không đi vững vì bị ăn ''cháo chân giò'', tất cả mọi người ở sàn dưới ai cũng hả hê mặc dù không dám nói ra. Thắng bị Hà ''đóng số'',(bó gối, ngồi im một chỗ, trừ khi ăn cơm và khi đi vệ sinh) 2 ngày, không cho gã quản lí đám tù nhân sàn dưới.

 Vì là nhà giam chung nên chúng tôi phải chia nhau gác đêm 24/24. Một tối đến phiên tôi gác, áng chừng đã sang canh tôi thấy bên ngoài ồn ào, nhìn qua cửa sổ tháy rất nhiều cán bộ và cả chó nghiệp vụ đang sục sạo tìm kiếm một cái gì đó rất khẩn trương và vội vã, tôi phân vân không biết có chuyện gì. Qua sáng hôm sau chúng tôi nhìn thấy bức tường của trại giam, ở trên cùng là 3 hàng dây điện có một tấm chăn vắt ngang qua, chúng tôi hiểu có kẻ đã từ nơi niêm giam vượt tường trốn trại, đây là một việc hy hữu mới có lần thứ hai ở trại này. Vụ trốn trại lần trước là của tướng cướp mang án tử hình Hiền ''đầu bạc'', cuộc đời của Hiền ''đầu bạc'' đã được viết thành cuốn sách ''Hồ sơ của một tử tù'' mà tôi đã từng đọc và đã chuyển thể thành phim. Lần này là 4 phạm nhân bị trích xuất từ trại lớn về chờ xử thêm án vì họ gây án ở trên trại, họ trốn thoát. Ngay ngày hôm đó là lệnh tổng kiểm soát của trại, chúng tôi bị cán bộ bắt xếp hàng ra giữa sân, họ vào buồng giam lục tung tất cả  để tìm đồ vi phạm. Sau khi kiểm tra xong, họ cay cú dùng gậy cao su đánh từng người một ở nhà giam một cách rất vô lí, chúng như con hổ đói vừa hụt mất con mồi, say đòn và hung dữ. Tất cả đều cam chịu. Tôi chua chát và ngán ngẩm, ngán ngẩm thay cho cách đối xử giữa con người với con người, ngán ngẩm cho những kẻ không biết đúng sai, hành xử như một con thú.

 Thời gian trôi đi một cách chậm chạp, tôi được chuyển lên trại lớn. Phân trại tôi đến đóng ở trong rừng, tồi tàn, nhếch nhác và chật hẹp, chỉ dao động từ 250 phạm đổ lại, phần đông là các phạm từ Thanh Hóa, Nam Định, Hà Nội. Họ sống theo kiểu ''cục bộ địa phương'', người địa phương nào chỉ quan hệ với địa phương đấy, sự khác biệt, ngoại lệ là rất ít.

 Chung ''vệ sĩ'' là một gã giang hồ có chút tiếng tăm ở Thanh Hóa, hắn vào tù vì tội ''giết người'', án 12 năm. Chung to cao, võ giỏi, ngang tàng và hống hách, hắn làm ở đội bếp, cầm đầu một đám phạm nhân Thanh Hóa, tôi cùng quê với hắn nhưng tôi không ưa Chung, chỉ quan hệ xã giao. Một hôm vào ngày nghỉ, khi đang phát cơm chợt có tiếng ồn ào từ khu bếp vọng lại, tôi chạy ra cổng khu, nhìn xuống bếp, thấy kẻ thì cầm gạch, người thì cầm kéo, dùi... đang quây đánh Chung, gã nhảy qua tường ráng chạy về khu của mình, nơi có các đàn em của gã để được ứng cứu, nhưng nào có kịp khi Chung đã bị lên kế hoạch ''lấy số'' do hắn đã chèn ép các phạm nhân khác quá nhiều. Vừa vượt qua tường, chưa kịp giữ thăng bằng Chung đã bị một hòn gạch vào đầu, gã loạng choạng, máu từ đầu phun ra. Hai, ba phạm nhân khác xông lại dùng dùi và kéo liên tiếp đâm vào người Chung, lúc này đàn em của gã mới tới, mấy tên đánh Chung đã kịp rút lui. Tiếng kẻng và súng báo động vang lên, tiếp theo, tất cả cán bộ ùa vào trại, người thì mặc quần đùi, kẻ cởi trần, trong tay ai cũng cầm dùi cui điện, bình xịt cay hoặc gậy cao su, tất cả tù nhân đều giãn ra, anh em của Chung đang vây lấy gã để cầm máu cho hắn. Chung được đưa đi cấp cứu ngay lập tức, sau khi đóng cửa tất cả buồng giam một cách vội vã, cán bộ bắt những phạm nhân liên quan ra làm việc, để đề phòng sự trả thù cho Chung họ đã chuyển 4 phạm nhân đánh Chung ngày hôm ấy đi phân trại khác kỉ luật sau khi đã ''kỉ niệm'' cho mỗi người một trận đòn.

 Tôi ở trại, vẫn thấy những sự việc xảy ra, chuyện đánh nhau giờ là điều bình thường, đôi khi vì một lí do rất nhỏ nhặt. Chuyện tù đánh tù, cán bộ đánh tù vẫn thường xuyên.
!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét