Thứ Tư, 12 tháng 11, 2014

Luật tù và đòn tù - Phần III

LUẬT TÙ VÀ ĐÒN TÙ
Hoàng Hà.

Huy sợ hãi, gã đã co rúm lại vì lạnh, Hòa ''mốc'' vẫn chậm chậm đổ từng ca nước xuống người Huy.

-Được rồi! dạy luật cho nó đi!- Linh ''béo'' ra lệnh.

Vẫn là Toản, mặt mũi lúc này như thần chết:

-Bước ra đây, ngồi xuống!- gã lạnh lùng lên tiếng.

Và cũng giống như tôi,sau khi học luật, Huy lần lượt bị ăn tất cả các đòn tù mà Toản đã dạy tôi, nhưng nhiều và nặng hơn, gã đã đổ sụp xuống vì đau, hai tai tím bầm, nói không ra tiếng. Toản với tay xuống giật ngược tóc gã lên, gầm gừ:

-Đau ko con chó? chưa hết đâu, nằm con mẹ mày xuống!


Huy khó nhọc làm theo, nằm úp mặt xuống lối đi, hai chân duỗi thẳng, Toản từ trên sàn thong thả bước xuống, một chân gã đặt lên bả vai Huy, giơ cao rồi nện thật mạnh xuống, mông Huy hẩy lên sau cú đòn nặng, mặt tái dại vì đau, gã mếu máo:

- Em xin các anh, e biêt tội rồi!

-Câm mồm, xin à? Mày xin thì tao cho!

Vừa nói, gã vừa dùng gót chân giáng liên tiếp xuống lưng Huy, từng chặp, từng chặp, đều đặn và chính xác, Huy cong người chịu đòn, bỗng mùi hôi thối của phân từ người gã bốc lên và lần đầu tiên trong đời tôi thấy câu '' đánh cho vãi cứt'' là đúng sự thật. Huy đã ỉa ra quần.

-Hòa ''mốc'' đâu tắm cho nó! Anh em chuẩn bị ăn cơm!- Toản lên tiếng.

Hòa ''mốc'' lại tiếp tục tắm cho Huy, nhưng lần này gã tắm nhanh hơn, chắc gã cũng ko chịu được mùi thối. Huy tắm xong, gã được vứt cho bộ quần áo đã cũ nát, bộ dạng gã lúc này trông thật thê thảm, mặt mũi dúm dó,bước lệch người đi vì đòn đau. Chúng tôi lặng lẽ dọn cơm, phần của Huy được xới vào một tô nhựa rắc thêm một ít muối trắng. Thắng ''đời'' vừa ra lệnh vừa chỉ xuống nhà vệ sinh :

- Cầm lấy và bước xuống đấy ăn, cấm nhìn lên, bố móc ''pha'' mày luôn đấy!

Huy cầm lấy bát cơm, lủi thủi bước xuống nhà vệ sinh, tôi để ý gã chỉ ăn được vài thìa, trong lòng dấy lên nỗi thương cảm với Huy. Trong hoàn cảnh này tôi cũng như gã, đều là con vật trong tay những tên trực buồng, những tên trách nhiệm đã được ''ai đó'' bật đèn xanh, có thể ăn đòn bất cứ lúc nào chỉ vì những lỗi nhỏ nhặt, tôi làm sao mà giúp đỡ gã được? Tôi thầm nhủ may mà án của mình ko giống án của gã nếu không cũng chẳng khá hơn Huy lúc này.

Ăn cơm xong, sàn bên Linh ''béo'' và những tên ''sĩ quan'' của gã pha trà, vừa uống nước vừa nói chuyện, chúng tôi lục đục dọn dẹp và đi ngủ, riêng Huy phải ngồi dưới nhà vệ sinh đến giờ cán bộ mở cửa buồng điểm danh. Và màn nhập buồng của Huy vẫn chưa dừng lại sau bữa cơm tối. Cơm nước buổi tối xong, lúc này Huy đã được ăn cùng mâm bên sàn của chúng tôi, Thắng ''đời'' lên tiếng:

- Thằng Huy hiếp dâm đâu, bước xuống ''mà'', cởi hết quần áo ra. ( trong tù vẫn thường gọi lối đi giữa hai sàn là ''mà'')

Huy sợ sệt bước xuống, chầm chậm cởi quần áo.

-Cởi hết ra nhanh lên- Tiếng Cảnh ''chua''- ''sĩ quan'' của buồng ra lệnh.

Lúc này Huy đã cởi truồng, người run lên và rét và sợ, chúng tôi ở sàn bên này ai cũng nhìn Huy một cách ái ngại, nhưng ko ai dám lên tiếng. Thắng ''Đời'' cầm dương vật Huy kéo lại gần và bảo:

-Giờ cho mày đi bán rượu nhé, rao hay thì bọn tao mua nhiều, rao dở thì bọn tao mua ít.

Huy hoang mang hỏi lại :

-Bán rượu là sao hả anh?

''Bốp...bốp..'' Thắng đứng dạy vả liên tiếp hai cái vào mặt Huy, theo phản xạ Huy giơ tay lên đỡ, Thắng liền túm tóc Huy giật xuống,thúc mạnh đầu gối vào ngực gã mấy cái:

-Á, à... dám đỡ à, đỡ được không? Ai cho mày hỏi mà hỏi, đứng im đấy.

Nói đoạn gã lấy chai nước suối 1,5lít cổ chai buộc sợi dây làm bằng ni lông đã đươc ''xe'' lại như sợi cước, đầu dây con lại buộc chặt vào đầu dương vật của Huy, Huy tái mặt vì đau. Gã chỉ xuống cuối ''mà'' :

-Đi đi, đi từ dưới đấy lên gần cửa vừa đi vừa rao bán, rao cho hay vào mới có người mua đấy.!

Huy nhăn nhó làm theo, vừa đi vừa rao. Bọn tôi vẫn ngồi im lặng, sàn bên trưởng buồng Linh ''béo'' và mấy tên sĩ quan vẫn điềm nhiên ngồi uống nước và hút thuốc lào. Khi Huy vừa qua chỗ Toản, bất chợt gã cầm chai nước Huy đang đeo lôi mạnh, Huy đau đớn, hai tay cầm sợi dây buộc chai nước, bước theo tầm tay của Toản:

-Rượu hả, ngon ko? tao mua cốc!

Toản cầm chai nước đổ một ít vào trong cốc uống nước rồi hắt đi.

-Thôi, tao uống kém lắm, mua chừng này thôi kẻo say! tiếp tuc đi!

Huy tiếp tục rao bán, mặt mếu máo vì bị chai nước nặng làm cho đau, thỉnh thoảng lại bị giật cái chai lại để ''mua rượu'', mỗi lần như thế gã lại nhăn mặt đau đớn. Cuối cùng chai nước cũng hết, nhưng cuộc hành xác thì vẫn tiếp tục! ( hết phần 3)

P/S: Tôi viết câu chuyện này chỉ kể lại những năm tháng tù đày của tôi, tôi ko hận thù hay chỉ trích một cá nhân nào, những chuyện đã qua nên cho vào dĩ vãng. Tôi chỉ mong người đời, ai đọc được những bài viết này có cái nhìn bớt cay nghiệt và thông cảm hơn về những người tù như tôi. Tôi hi vọng người tôi yêu hiểu tôi hơn khi cô ấy đọc được những gì tôi viết. Yêu em nhiều Còi ạ!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét