Hoàng Hà.
K4 Thanh phong:
‘’Nắng cháy da người
Cổng phủ loang máu tươi’’
Ai đã từng qua K4 ''khét lẹt'' đều nghe câu ca này, vì sao lại thế? Ở đây như thế nào?
Ngay ngày đầu tiên được phân về đội làm đá núi, bước chân ra bãi đá, đập vào mắt tôi là 5,6 chiếc xe tải đang xếp hàng chờ bốc đá. Vách đá dựng đứng, nham nhở vì bị nổ mìn. Mọi người trong đội vội vã thay quần áo lao động, tiếng cán bộ quản giáo: đại úy Bình ‘’lào’’ thúc giục:
-Nhanh nào, nhanh nào các cháu! ( ở tù phạm nhân gọi cán bộ bằn ‘’ông’’ xưng ‘’cháu’’ và ngược lại, dù đôi khi cán bộ chỉ bằng tuổi con hehe)
Thay xong quần áo, họ cặm cụi ai làm việc nấy, người thì bốc đá lên xe, kể thì đập đá. Vì mới về đội nên tôi được phân vào tổ bốc, tôi cố gắng làm công việc của mình, tiếng ai đó khẽ nói:
-Mới về đội, chưa quen, làm từ từ thôi, ở đây toàn là những thằng trâu đất đấy!
Qủa thật, sau mấy tháng tạm giam giờ gặp công việc nặng, chỉ sau một xe đầu tôi đã thở không ra hơi, mặt mũi đỏ lựng lên vì nắng và mệt dù trời đã chớm đông. Tôi cố gắng lê từng bước, bôc từng viên đá một, cuối cùng thì giờ làm cũng sắp hết, tiếng cán bộ quản giáo lại vang lên:
-Nhanh, nhanh, tắm rửa thay quần áo, nhập trại kẻo muộn thì bỏ mẹ.
Sau buổi làm việc, ai nấy người đều bụi bẩn bê bết, tóc tai, quần áo, lỗ mũi đều trắng xóa vì bụi đá, tôi cũng vậy. Tất cả đều chạy ùa ra hồ nước. Trời đầu đông, nước hồ đã cạn, rêu nổi lình phình, họ nhanh chóng múc từng ca nước dội lên người vội vã. Tiếng anh bạn tù đồng hương nhắc nhở:
-Cầm lấy ca này rửa nhanh lên, về trại không có nước đâu!
Tôi cầm lấy ca, ko kịp tắm, chỉ kịp rửa chân tay thì mọi người đã thay quần áo chuẩn bị về. Tiếng kẻng tan tầm đã điểm, cả cán bộ và tù nhân ai cũng đi như chạy về trại, vất vả lắm tôi mới theo kịp vì mệt. Vừa qua cổng trại là tiếng kẻng điểm buồng buổi trưa, sau khi cán bộ điểm buồng xong, chúng tôi xuống nhà ăn để ăn cơm, rồi tranh thủ ngủ trưa để chiều đi làm. Ấn tượng ban đầu của tôi ở phân trại mới, tất cả đều vội vã, khẩn trương và bụi đá, thêm vào đó là công việc vất vả, nặng nề.
Ở phân trại này, cán bộ thuê lại phạm từ trại, trả tiền theo đầu người mỗi ngày là 35000đ, ngoài các đội đá núi còn có các đội đá xay và đá xẻ. Các đội đá xẻ công việc nhẹ nhàng hơn, và được doanh nghiệp thuê lại phạm của trại, tất nhiên là giá thuê phải cao hơn so với quản giáo. Ngoài ra còn có đội làm mộc, làm gạch, trồng rau…Phần đông những phạm nhân ở đội đá xẻ, rau, gạch, mộc... đều có điều kiện. Tôi chắc chắn rằng để về những đội ‘’bao cấp’’ này hầu hết họ đều mất tiền. Bình ‘’gâu gâu’’ một gã thâm niên của đội tôi có lần từng nói:
-Tùy theo án ngắn hay dài mà quy ra thóc, để về những đội đó, nhẹ nhàng thì 3,4 triệu, đôi khi đến cả chục triệu. Mày cứ tính sơ sơ xem, hơn một nửa tù ở đây (hơn 400) thử hỏi mình tiền chuyển đội cán bộ đã thu bao tiền? Lớ ngớ về đấy vi phạm rồi lại bị ‘’khật’’ đi đội đá như chơi! Anh không có tiền, ở đội đá này lâu rồi em ạ, nguy hiểm lắm, đã hai lần gãy tay rồi, nhiều khi đi làm về không thấy máu là ăn cơm không ngon đâu.
Qua thời gian, tôi biết lời Bình là thật, chuyện bốc hay đập đá xảy ra tai nạn ngày một, nhẹ thì xước da chảy máu, nặng thì khâu vá cấp cứu nên những phạm nhân gia đình có điều kiện đương nhiên họ sẽ xin đi các đội ‘’bao cấp’’. Một lần, ở đội bên vì quản giáo cho nổ mìn vội, đá bắn vào một phạm nhân người Nam Định khiến anh gãy ngang đùi. Dũng ‘’già’’ cũng là một gã thâm niên ở đội tôi kể lại trước đây từng có phạm nhân chết vì bị đá lăn vào người khi trèo lên vách để cạy đá. Lần khác Dũng kể câu chuyện khiến tôi còn nhớ mãi:
-Mấy năm trước, hồi ‘’ông’’ Bình chưa nhận đội, cán bộ quản giáo đội tao cho dân vào đánh đá bậc ( đánh lấy đá tảng to để làm đá xẻ) dần thành cái hàm ếch. Hồi đó đang làm cả thứ 7, may sao hôm đấy cả đội được nghỉ, bọn tao ở trong này thấy đất rung bần bật, rồi tiếng đá chảy ầm ầm, tao chạy lên tầng nhìn ra thấy ‘’máng đá’’ của đội là cả nửa ngọn núi đổ xuống.
Ngay cổng trại là câu khẩu hiệu '' Lao động làm thay dổi nhận thức lẫn tâm hồn''. Cường ''Nam Định'' gã tù mà tôi từng kể ở phần trước vô cùng ghét câu khẩu hiệu này. Bao giờ cũng vậy, xuất hay nhập trại hắn đều nhìn câu khẩu hiệu này cười đểu rồi lẩm bẩm:
-Thay đổi cái mả cha chúng mày, chó!
Đôi khi là câu chửi khác. Tôi ấn tượng với hắn vì Cường có học thức và đặc biệt gã cũng thấy được bộ mặt thật của cán bộ nơi đây, luôn đọc trước được hành đọng của cán bộ qua mỗi sự việc, gã chốt hạ:
-Tiền, cái đéo gì cũng tiền, chỉ có đấm tiền vào mõm chúng nó là xong thôi!
Tôi dần quen với công việc, ngày ngày vẫn vác đá dù mưa hay giá rét, được lập trình sẵn như cái máy. Vội vã trong từng bữa cơm, giấc ngủ, đôi khi vì tham bốc nốt một xe đá, cả đội về muộn, chưa kịp ngồi vào bàn ăn thì kẻng điểm buồng buổi tối đã vang lên. Tất cả hộc tốc lùa vội vã bát cơm vào mồm.
Rồi mùa hè đến, cái nóng cháy bỏng của mùa hè khiến ai cũng khiếp sợ. Có những phạm nhân mới lên trại không quen với nắng và nặng nhọc nên ngất xỉu là chuyện thường . Có lần vì không theo được công việc mà một phạm nhân mới lên trại đã cắt ven tự vẫn, rất may sự việc đã được phát hiện kịp thời, số khác thì bị quy vào tội chống đối lao động ngay lập tức họ bị cán bộ quản giáo hoặc tự quản trong đội xử lí ''nóng'' tại hiện trường sau đó về trại là màn xử lí của cán bộ chuyên trách. (còn nữa)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét