BẤT KÌ NGƯỜI VN NÀO CŨNG PHẢI ĐÓNG HƠN 400 LOẠI THUẾ VÀ PHÍ... NHƯNG NHIỀU NGƯỜI LẠI LẦM TƯỞNG LÀ MÌNH KO ĐÓNG 1 ĐỒNG THUẾ NÀO ( đừng bỏ qua dòng nào trong stt, rất hữu ích cho bạn đấy ).
Trích 1 đoạn từ "đóng phí trứng gà"
Việc xuất trứng bán ra thị trường phải đóng ít nhất 5 loại phí, bao gồm phí hành chính, phí sát trùng, vệ sinh thú y… Thậm chí, nếu tính đầy đủ các loại phí phải đóng có thể còn hơn con số 5.
Khi có vài ng dân bất mãn, chê bai quan chức nhà nước chỉ biết tham nhũng tiền thuế mà ko dùng tiền đó để có kinh phí thục hiện các chính sách an sinh xã hội, giúp đỡ những ng nghèo, tạo điều kiện tốt nhất cho ng già và trẻ em đc sống... thì có những kẻ bênh vực cho nhà cầm quyền bảo rằng "Tụi mày có đóng đồng thuế nào ko mà đòi chính quyền phải lo"
Sau đó những ng có hiểu biết hơn chỉ ra rằng bất kì ng dân VN nào từ già đến trẻ, từ giàu đến nghèo phải đóng thuế VAT, tức trong mỗi 1 sản phẩm mà mỗi ng mua phải đóng khoản thuế là số tiền trị giá 10% giá thành sản phẩm đó. Đến đây, nhóm bảo vệ nhà cầm quyền vẫn cố chống chế "tưởng gì, lâu lâu đóng vài đồng VAT còm cõi thì lấy tư cách đâu mà đòi quyền lợi, xem nc ngoài đóng thuế kìa, ở VN đóng thuế là nhẹ nhàng nhất"
Vâng khi bản thân thiếu hiểu biết thì sẽ ngộ nhận như thế đó. Ở VN có hơn 400 loại thuế và phí chứ ko phải chí có thuế VAT và thuế thu nhập cá nhân.
Thuế VAT thì từ thằng cu cho đến cụ già đều bị ép đóng khỏi phải bàn cãi. Bên cạnh đó là 1 đống thuế nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, công nghiệp, tài chính, tài nguyên, giao thông, môi trường, giáo dục, dịch vụ, y tế vv... sao cho trong mỗi loại lương thực, mỗi 1 cây trái, 1 nguyên liệu thô, 1 trứng gà mới đẻ, 1 lít sữa mới vắt, 1 thanh sắt chưa nung đều có thuế. Ko tin bạn có thể tra google với từ khoá: đóng phí trứng gà; bạn sẽ đọc đc đoạn trích trên của mìn và chắc chỉ có VN chúng ta hiếm hoi thu loại thuế ấy. Ăn thuế ở khâu nguyên liệu thô chỉ mới là bước đầu, dĩ nhiên là còn cả thuế ở từng khâu chế biến. Tất cả tiền thuế này đc cộng vào thành phẩm, và khi ng tiêu dùng (toàn dân) mua thành phẩm tức là chịu hết những khoản thuế này, và tất nhiên còn phải chịu cả VAT. Nói lý thuyết là doanh nghiệp đóng thuế nhưng thật ra ng mua cuối cùng mới là ng chịu thuế, toàn bộ thuế luôn chứ ko phải chỉ 1 phần. Đây cũng là lý do làm hàng hoá, thực phẩm ở VN thuộc hàng đắt đỏ so với thế giới (thuế đc cộng vào sản phẩm) trong khi thu nhập của ng lao động thấp (trừ tiền lương ng làm công để trả bớt thuế). Tiêu biểu nhất là trong 1 lít xăng chúng ta đổ phải đóng kèm theo 7-8 thuế phí nhưng ko phải ai cũng biết, và cho rằng mình ko hề có đóng góp gì cho ngân sách quốc gia
Hơn 400 thuế phí có mặt trong mọi ngành nghề, lĩnh vực mà đích đến cuối cùng là ng tiêu thụ (toàn dân) phải đóng hết như vậy mà có những kẻ nói là trong dân có nhiều ng ko đóng thuế, tiền thuế ko đủ để lo an sinh xã hội thì 1 là họ quá dốt, 2 là quá lưu manh.
SAO KO CHO DÂN BIẾT "AI NUÔI NHÀ NƯỚC" ?
Trong một dịp đi họp ở Mỹ cách đây trên 10 năm, tôi đến một cửa hàng mua đôi giày da. Sau khi chọn và đi thử một đôi có giá 96 USD, tôi trả tiền bằng tờ bạc 100 USD. Người bán hàng nói còn thiếu, tôi chỉ vào biển ghi giá thì được giải thích là giá này còn phải cộng thêm 10% thuế mà người tiêu dùng đóng cho Nhà nước. Sang Canada, tôi cũng thấy cách tính thuế tương tự đối với hàng hóa và dịch vụ.
Tôi nêu vấn đề với các chuyên gia kinh tế sở tại: Ở Việt Nam, thuế hàng hóa được thu ngay khi hàng xuất xưởng và được gọi là thuế gián thu (thu gián tiếp) vì thu từ doanh nghiệp sản xuất hàng nhưng thực chất tiền thuế ấy đánh vào người tiêu dùng. Thay vì thu rải rác khi có người mua hàng, nay thu gọn một nơi, một lúc khi hàng xuất xưởng chẳng tiện hơn sao?
Người đối thoại với tôi giải thích về cách thu thuế của họ như sau: Trước hết đây là thuế mà người tiêu dùng đóng nên khi nào hàng được tiêu thụ thì mới tính thuế; nếu thu trước từ người sản xuất mà ở khâu bán lẻ, hàng không bán được thì sao? Lẽ thứ hai, chúng tôi muốn người dân biết rõ và luôn luôn nhớ là mình đóng thuế nuôi Nhà nước; thuế thu nhập cá nhân cũng nhắc nhở điều đó, nhưng mỗi tháng hoặc mỗi quý chỉ một lần nộp, còn thuế hàng hóa, dịch vụ thì hầu như ngày nào dân cũng đóng. Chính vì thế nên giá hàng khi niêm yết là giá chưa có thuế hàng hóa để người mua tự tính thêm.
Đối với thuế mà người tiêu dùng phải nộp, cách thu trực tiếp hay thu gián tiếp hợp lý và có lợi hơn, tôi không phải chuyên gia về thuế nên không dám so sánh, song thấy rất ấn tượng về cái lẽ thứ hai mà họ giải thích. Nguồn thu của ngân sách nhà nước là do dân đóng góp dưới nhiều hình thức; viện trợ không hoàn lại của nước ngoài chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ; thu từ tài nguyên cũng là nguồn thu do tài sản thuộc sở hữu toàn dân mang lại; bội chi ngân sách được bù đắp bằng các khoản vay trong và ngoài nước, rút cuộc cũng do dân trả nợ trong các năm sau. Ở nước ta, kinh phí hoạt động của Đảng và các tổ chức chính trị-xã hội cũng dựa vào ngân sách nhà nước toàn bộ hoặc phần lớn, nên có thể nói dân ta nuôi cả hệ thống chính trị.
Cách thu thuế như ở Mỹ và Canada nhằm thường xuyên nhắc nhở người dân hiểu và nhớ rằng mình nuôi Nhà nước là một biện pháp thiết thực tôn trọng người dân, cổ vũ dân chủ. Người dân ý thức rõ là bộ máy nhà nước do dân nuôi nên bộ máy này phải phục vụ dân; người nuôi bộ máy có quyền đòi hỏi các cơ quan công quyền phải thực hiện đúng quy chế công khai, minh bạch và được dân giám sát.
Thử làm một cuộc thăm dò ở nước ta xem bao nhiêu phần trăm công dân biết rằng Nhà nước do mình nuôi bằng thuế? Có thể nói chắc là tỷ lệ không cao. Chúng ta thường thấy các khẩu hiệu treo trên đường phố hoặc viết chữ to ở bảng đầu làng, đầu ngõ tuyên truyền việc đóng thuế, nhưng hầu như chỉ nói về nghĩa vụ (có khi thêm vinh dự) của người dân khi nộp thuế; hiếm khi thấy khẩu hiệu giúp cho dân hiểu rõ đóng thuế là nuôi Nhà nước. Gần đây, một số cửa hàng lớn, khách sạn, nhà hàng, công ty dịch vụ... ghi rõ trong phiếu thu tiền phần giá hàng hóa, dịch vụ và phần thuế mà người tiêu dùng phải nộp. Tuy nhiên đối với đông đảo nhân dân, nhất là ở nông thôn, không mấy người biết rằng khi mua hàng (từ hàng tiêu dùng đến máy móc, vật liệu... sản xuất trong nước và nhập khẩu), người mua đã đóng thuế cho Nhà nước trong giá mua hàng.
Không chỉ người dân thường mà không ít người trong bộ máy công quyền cũng không ý thức được rằng mình được dân nuôi. Ở nước ta mỗi khi người dân có được thành tựu, hoặc được được hưởng một lợi ích nào đó thì thường nói là ơn Đảng, ơn Chính phủ.
Có 1 điểm đáng nói là khi báo chí nhắc đến tham nhũng, nhiều người VN trong nước cũng nghĩ là tiền tham nhũng đó ở đâu đâu ko, ko biết là nó cướp tiền của chính mình... cho nên chửi thì chửi, nhưng thấy ko liên quan đến mình nên chả bận tâm Biểu tượng cảm xúc colonthree Đảng ta đã ngu dân 1 cách tài tình
THUẾ - CHÍNH PHỦ, ĐỘC TÀI VÀ DÂN CHỦ
- Ở các quốc gia độc tài cộng sản: Nhân dân tụi mày phải đóng thuế cho nhà nước. Đó là quyền lợi và nghĩa vụ. Khi tụi mày đã nộp thuế cho nhà nước, thì số tiền đó trở thành tiền của tụi tạo, tức tiền Nhà nước. Khi tụi tao dùng tiền này trả công cho ai, người đó cần phải hiểu rằng hắn đang nhận lương từ nhà nước, vì thế cần phải mang ơn nhà nước. Vì là tiền của tụi tao, nên tụi tao muốn giao tiền cho ai, làm gì là tùy ý tui tao quyết định... ai cũng có lòng tham, nên có xảy ra tiêu cực trong quá trình sử dụng tiền bạc là đương nhiên, mà cắt chức hết thì lấy ai làm việc, lấy người đâu ra bầu cử cho kịp... cho nên nhân dân tụi mày cần phải chấp nhận sống chung với lũ
- Ở các quốc gia minh bạch dân chủ: Nhân dân có nghĩa vụ đóng thuế cho nhà nước, và quyền lợi các bạn được nhận lại từ việc đóng thuế là sử dụng con đường, trường học, cầu cống, bệnh viện, trạm xá, các dịch vụ, công trình công cộng... được tạo ra bởi chính tiền thuế của các bạn. Vì là tiền của nhân dân, nên Nhà nước chúng tôi khi cần sủ dụng cho mục đích nào, cũng đều phải công khai minh bạch xin ý kiến của các bạn trước khi sử dụng tiền của các bạn. Con người ai cũng có lòng tham cho nên để bảo đảm 100% công chức ko sử dụng tiền của nhân dân bừa bãi là rất khó, tuy nhiên với 1 nền pháp luật thượng tôn và hệ thống tư pháp công minh, cùng với sự góp ý, lên tiếng của các bạn qua việc "tự do ngôn luận" chúng tôi sẽ cố gắng đến mức tối đa trong việc giảm thiểu, hạn chế tiêu cực khi phát hiện thấy có sai phạm của công chức Nhà nước. Vì nhận lượng từ chính tiền thuế của các bạn, nên chúng tôi hiểu công việc của chúng tôi là phục vụ cho các bạn, tức nhân dân. Nếu chúng tôi làm việc ko hiệu quả, các bạn có thể sa thải chúng tôi và chọn những ng tài hơn, có khả năng hơn, bầu chọn họ thay chúng tôi sử dụng tiền thuế của các bạn
LÀM SAO ĐỂ DÂN GIÀU
Phần lớn ng dân VN nhận đc thu nhập từ việc đi làm công ăn lương. Bây giờ muốn dân giàu có nghĩa là phải làm sao cho người chủ trả lương nhiều cho ng làm công. Trước hết nhà nước phải có luật quy định mức lương tối thiểu, Trong 1 stt trước mình đã viết thu nhập tối thiểu của ng VN trong 1 tháng phải là 9tr.
.Nhưng ở VN hiện tại có bao nhiêu doanh nghiệp có khả năng trả cho nhân công 9tr/tháng. Muốn trả lương cho ng làm công nhiều, mà ng chủ còn dư (làm ăn tất nhiên phải có dư ngta mới làm) thì phải bỏ hết hay giảm càng nhiều càng tốt những loại thuế đánh vào doanh nghiệp, ng kinh doanh. Thống kê mới nhất cho biết ở VN có đến 432 loại thuế và phí. Nói là thuế đánh vào doanh nghiệp, chứ thật ra những ng chịu thuế này thật ra là người tiêu thụ. Thuế nhiều quá phải tăng giá thành sản phẩm bù lại, tức trong sản phẩm bán ra đã có thuế mà chưa tính thuế Giá trị gia tăng VAT; qua mỗi khâu chế biến - sản xuất là có thuế, qua mỗi lần thêm nguyên liệu là có thuế, và sản phẩm khi bán ra đã bao gồm 1 đống thuế cho nên vật giá ở VN mới đắt đỏ nhất thế giới. Đối tượng tiếp theo chịu thuế là người làm công, tính tiền lãi hàng tháng thay vì có thể trả lương cho ng làm công 6tr, nhưng phải đóng nhiều thuế cho nhà nước quá, nên giảm bớt 2tr, ng làm công chỉ còn nhận đc 4tr thôi. Như vậy phải bỏ hầu hết thuế đánh vào những doanh nghiệp, có 1 số thuế ko bỏ đc như thuế tiêu thụ đặc biệt với rượu, bia, thuốc lá và những thuế đánh vào các ngành kinh doanh liên quan đến tài nguyên quốc gia, thiên nhiên... Khi ko còn phải gánh nặng thuế, ng chủ sẽ có lãi nhiều hơn, họ sẽ đáp ứng đc yêu cầu của luật pháp đưa ra là trả đc mức lương tối thiểu cho ng làm công. Ng chủ nào ko trả lương ít nhất 9tr/tháng thì sẽ có cảnh sát đến làm việc
* 1 bộ máy nhà nước có những cá nhân giàu lên nhờ tham nhũng từ tiền thuế của dân đóng, thì chúng có giảm thuế cho ng dân ko?
Tất nhiên câu trả lời là ko. Hiểu điều đó, cho nên ở các quốc gia dân chủ ng dân ko có trao cái quyền tăng - giảm thuế cho chính phủ, mà họ trao cho Quốc hội. Và Quốc hội đó phải đại diện cho ng dân, do chính những ng dân bầu lên. 1 đảng thì ko thể nào có Quốc hội là của dân, vì tất cả các thí sinh đc thi tuyển để vào ghế Quốc hội đều là người của cái đảng đó hay do cái đảng đó chọn ra. Phải đa đảng, phải cho ng dân có quyền lập đảng, họ đc chọn những thí sinh từ đảng của họ lập ra, đảng họ ủng hộ... thì khi đó mới đúng là Quốc hội của toàn dân. Và khi chúng ta có 1 Quốc hội của dân, thì những người dân khi làm ăn, khi lao động; họ thấy có những loại thuế nào vô lý, họ sẽ nói lại với người đại diện của họ, để ng này khi họp Quốc hội sẽ đưa ra dự luật bãi bỏ hay giảm 1 loại thuế nào đó. 1 Quốc hội của toàn dân sẽ biết bàn bạc, cân nhắc kĩ lưỡng nên bỏ những loại thuế nào cho doanh nghiệp.
* Nhưng mà giảm thuế nhiều quá, thì tiền đâu để nhà nước làm việc, tiền đâu để nhà nước xây cầu, xây đường cho dân?
Nhà nước giành làm cái việc xây cầu, xây đường để làm gì... ôm đồm nhiều quá ko tốt, sao ko giao cho tư nhân làm đi. Giao hết mấy cái việc xây, cất cho tập đoàn, cá nhân nào đó có tiền để họ làm. Bằng cách là nhà nước cho tư nhân đấu thầu, khác với đấu giá ai trả tiền cao thắng, thì đấu thầu này ai ra giá thấp nhất sẽ thắng. Tức là các tập đoàn xây dựng, cầu cống gì đó đưa ra các mức giá khác nhau để nhận làm công trình. Ví dụ như làm 1 đoạn đường từ vòng xoay Cây Gõ đến công trường Dân Chủ, tập đoàn A đưa ra mức giá 200 tỉ, tập đoàn B 180 tỉ, tập đoàn C 150 tỉ. Như vậy tập đoàn C thắng, đc trao quyền làm đoạn đường này cho ng dân. Tất nhiên phải trải qua khâu giám định kế hoạch của các tập đoàn do nhà nước phụ trách, xem có đảm bảo chất lượng an toàn ko mới cho họ đấu thầu. Và cũng phải qua sự phê duyệt của Quốc hội trước khi giao dự án cho 1 tập đoàn nào đó làm. Sau này ví dụ như cầu gãy, đường lún gây tai nạn thì bỏ tù ng phụ trách công trình... để răn đe những tập đoàn khác sau này lên kế hoạch và thực hiện thi công, bảo trì phải kĩ lưỡng hơn bảo đảm an toàn cho ng dân. Xưa nay nhà nước phụ trách việc xây cầu đường, luôn để xảy ra thất thoát, tham nhũng... thì giờ đây, với cách này chẳng còn đường nào để tham nhũng. Tập đoàn C bỏ ra 150 tỉ để làm, nếu dư thì tập đoàn này hưởng, nếu lỗ thì tập đoàn này chịu... chẳng lẽ mình tham nhũng của mình, và trong quá trình thi công nếu có tai nạn lao động phải đền bù thì tự tập đoàn này chịu, chứ ngân sách nhà nước ko có dính dáng gì hết. Xây xong thì dựng trạm thu phí để thu tiền lại từ ng dân, có đồng hồ thu tiền trực tiếp cho ng dân xem cho minh bạch... khi nào thu đủ 150 tỉ thì ngưng, ko thu nữa. Với cách này, ng dân cũng sẽ ko còn phải đóng mấy cái thuế linh tinh thuế đường bộ, thuế cầu đường, thuế giao thông... gì nữa
* 1 nhà nước độc tài, độc đảng chúng chẳng bao giờ muốn giao việc xây cầu, đường cho tư nhân phụ trách... bởi vì những dự án này là những mâm cổ thịnh soạn để chúng bòn rút, ăn chặn. Có 1 bài báo viết Hà Nội có 1 con đường đắt nhất hành tinh... trung bình mỗi mét đường 1,1 tỉ đồng. Chỉ có Quốc hội của dân, 1 chính quyền đa đảng điều hành đất nước theo nguyện vọng của dân (dân muốn tư nhân hóa những dự án xây dựng cơ sở hạ tầng) thì mới chấp thuận việc tư nhân hóa này để ko còn xảy ra nạn tham nhũng. Sẽ chẳng còn những nhà vệ sinh công cộng với chi phí xây cất tốn cả tỉ đồng nữa... giao cho tư nhân xây, mà tốn nhiêu đó tiền thì lỗ sặc họng tư nhân ah.
1 Quốc hội vì dân, chính quyền đa đảng này cũng sẽ ko cho Nhà nước độc quyền nắm các mặt hàng thiết yếu trong xã hội. Bởi vì theo nguyện vọng của người dân, phải có cạnh tranh; thì các nhà kinh doanh, các nhà cung cấp dịch vụ mới chìu khách hàng hơn, mới cải tiến chất lượng sản phẩm, mới hạ giá thành sản phẩm để bán được hàng nhiều hơn đối thủ.
Các mặt hàng thiết yếu đó là: điện, nước, xăng dầu
- Ai muốn kinh doanh điện cứ nhảy vào, tự xây nhà máy tạo ra điện, tự mướn nhân công... lời thu lỗ chịu. Nếu là thủy điện thì chỉ nên đóng thuế môi trường, bảo vệ thiên nhiên
- Nước cũng vậy, có 1 hệ thống nhà máy chất lượng cao để lọc nc thải từ nc đã qua sử dụng thì khỏi thuế má gì hết... còn ai kinh doanh theo kiểu khai thác mạch nước ngầm thì đóng thuế môi trường, tài nguyên
- Xăng dầu thì khai thác tài nguyên quốc gia, (tức của cải toàn dân) thì nộp lại tiền khai thác dầu thô vào ngân sách nhà nước, quy trình lọc dầu có thải ra chất thải thì đóng thuế môi trường
Tinh giảm được càng nhiều thuế, thì sản phẩm bán ra càng rẻ, người được lợi nhiều nhất chính là người dân. 2 loại thuế chính mà nhà nước chỉ nên thu là thuế VAT, thuế này nên có mặt trong tất cả mọi sản phẩm, cứ mua 1 sản phẩm, thu 10% thuế. Loại thuế thứ 2 là thuế thu nhập cá nhân, mức lương 9tr đã là tối thiểu rồi... thì 15tr thu 10%, 20tr thu 15% cứ thế mà lên...
Bạn đừng xem thường thuế VAT nhé, và thuế này sẽ rất hữu hiệu khi người dân giàu. Dân giàu họ mới có nhiều tiền để mua sắm, ah ha cứ mua sắm là đóng thuế. Mà sản phẩm sau khi bỏ đi nhiều loại thuế linh tinh rồi, thì giá thành bán ra của nó rất rẻ, dân đang giàu, dư dả họ lại mua nhiều hơn và lại đóng thuế VAT tiếp. Ở đây có thể thấy, cách thu thuế này rất bền vững và an toàn, vì dân càng giàu nhà nước càng thu đc nhiều tiền thuế, mà dân giàu là nhờ nhà nước đã bỏ đi rất nhiều loại thuế cho dân.
* Rút lại, ở đây chúng ta cần thay đổi 2 yếu tố chính của chính trị là gì
- Xây dựng 1 nhà nước dân chủ, cho phép đa đảng, sử dụng mô hình tam quyền phân lập... thì chính quyền này mới biết cách điều chỉnh tăng - giảm thuế hợp lý theo tình hình thu nhập và nhu cầu của ng dân
- Chuyển đổi kinh tế quốc doanh sang kinh tế thị trường, tư nhân hóa càng nhiều lĩnh vực kinh doanh càng tốt để làm nhẹ ngân sách quốc gia
NHƯ THẾ NÀO LÀ BÓC LỘT?
Bóc lột không thể đượcc hiểu là làm công rồi nhận lương như cách giải thích của Marxist mà nó cần có định nghĩa chính xác hơn... qua cách trả công của người chủ cho người làm công như thế nào...
Một xã hội tạm chấp nhận được là ở đó ai cũng được đủ ăn, đủ mặc, có chỗ ở qua việc lao động (chứ không phải ngồi không, trừ người tàn tật, già yếu và trẻ nhỏ).
Hiểu được những nhu cầu cơ bản này, các nhà lập pháp ở các quốc gia dân chủ đã đặt ra lương thu nhập tối thiểu trong 1 giờ... sao cho 1 người đang đói chỉ cần 1 giờ lao động là anh được trả công với 1 số tiền để mua 1 bữa ăn lấp đầy bụng mà nó có đầy đủ chất dinh dưỡng, thức uống và cả món tráng miệng. Biểu tượng cảm xúc wink
Ở Mỹ quy định 1 giờ lao động cho bất kì mọi ngành nghề phải nhận được ít nhất 9USD... Với 9USD này bạn có thể mua 1 bữa ăn có đủ thịt cá, uống 1 ly sữa và thưởng thức ít trái cây tráng miệng Biểu tượng cảm xúc wink ... hay đơn giản hơn là ăn 1 cái hamburger chất lượng + lon nước ngọt + ly kem mà vẫn còn dư tiền. ^^
Chỉ 1 giờ lao động mà có thể đáp ứng được như vậy, vậy 1 ngày anh ta làm việc 8 tiếng, anh ta sẽ đc trả công để có 1 số tiền giúp anh ta làm được nhiều thứ hơn... trong trường hợp này là KHÔNG CÓ SỰ BÓC LỘT vì mức lương tối thiểu đó đủ cho 1 người bình thường, với 1 công việc bình thường đảm bảo được 1 cuộc sống đầy đủ.
Sẽ rất không công bằng khi đòi VN phải có mức lương tối thiểu như Mỹ vì Mỹ là cường quốc kinh tế trong khi VN chỉ là nước đang phát triển... 9USD là khoảng 200k VNĐ, nếu người VN ta ai cũng kiếm được ngần ấy tiền chỉ trong 1h thì VN ta đã giàu mạnh từ lâu.
Tuy nhiên con người ở đâu cũng phải được đối xử như nhau, đó là đáp ứng các nhu cầu cơ bản, ít nhất là về mặt no bụng, ở trường hợp này người chủ chỉ cần trả công cho người lao động VN 1h làm việc 1 số tiền sao cho họ có thể mua 1 bữa ăn có đủ thịt cá, rau xanh và thức uống là chấp nhận được. Mình ước tính 1 bữa ăn như vậy là khoảng 37,5k chưa đến 2USD, đủ để làm lợi thế cạnh tranh nhân công khi các doanh nghiệp nc ngoài họ muốn tìm thị trường đầu tư kinh doanh, vì nó vẫn thấp hơn mức 9USD rất nhiều... chỉ cần VN có luật thu nhập quy định mức lương trong 1h không dưới 37,5k là VN sẽ không còn cảnh người lao động bị bóc lột. Biểu tượng cảm xúc wink
Xét theo đó, hiện nay nếu ai có mức lương ngày (8 tiếng) dưới 300k hay dưới 9tr/tháng có nghĩa là các bạn ĐANG BỊ BÓC LỘT. Biểu tượng cảm xúc colonthree
Ở stt mình chỉ đề cập đến việc trả lương như thế nào sẽ được xem là không có bóc lột... chứ thực ra "không bóc lột" muốn toàn diện phải có những quy định buộc doanh nghiệp mua bảo hiểm lao động cho ng làm công, phải bảo đảm an toàn lao động cho người làm công, quy định số ngày nghỉ phép hợp lý để người lao động còn có thời gian sinh hoạt, du lịch hưởng thụ cuộc sống, có quỹ thất nghiệp, có quỹ hưu trí cho người lao động v.v... ở các quốc gia dân chủ, người lao động đang được bảo vệ đầy đủ như vậy. Biểu tượng cảm xúc colonthree
Mức thu nhập tối thiểu trong 1 giờ chấp nhận được... không phải tự nhiên mà có, các nhà lập pháp ở các quốc gia dân chủ cũng không có sẵn lòng tốt bụng để đặt ra; mà một phần là do người lao động đấu tranh đòi quyền lợi chính đáng, v
HIỂU SƠ VỀ TAM QUYỀN PHÂN LẬP
- LẬP PHÁP: Quốc hội là cơ quan đặt ra luật pháp của quốc gia, quyết định tăng giảm thuế và thông qua việc tiêu dùng ngân sách. Các thành viên hoạt động trong Quốc hội gọi là Nghị sĩ hay đại biểu của nhân dân, và bắt buộc phải do dân bầu lên, ko phân biệt đảng phái và ko đảng phái cũng đc bầu.... chỉ cần người dân tin anh, biết rõ về anh, thấy anh luôn gần gũi với dân, có những hoạt động thiết thực cho dân thấy thì dân sẽ bầu cho anh. Là đại biểu của dân thì phải luôn lắng nghe nguyện vọng của dân, rồi thay dân trình bày ý kiến lên Quốc hội, chưa cần biết Quốc hội có đồng ý khi anh đề xuất hay ko, nhưng anh phải thay dân lên tiếng, còn nếu anh làm lơ lời nói của dân thì nhiệm kì sau anh sẽ ko đc bầu. Vì là cơ quan quyền lực của nhân dân và là cơ quan quyền lực cao nhất của quốc gia, Quốc hội có quyền phế truất Tổng thống/Thủ tướng nếu Tổng thống vi phạm luật pháp quốc gia bằng cách cho các thành viên Quốc hội bỏ phiếu, ko thể có sự bao che ở đây, vì đã có đa đảng, và mỗi 1 nghị sĩ đại diện cho 1 khu vực dân cư chứ ko đại diện cho đảng. Chính phủ muốn dùng ngân sách để xây cất, chi tiêu cho dự án nào đó... bắt buộc phải có sự cho phép của Quốc hội, chứ ko đc tự ý quyết định. Chỉ có Quốc hội mới có quyền tuyên bố chiến tranh hay ngừng chiến vì đưa đất nc vào binh đao hay ko phải do dân quyết định
- HÀNH PHÁP: Chính phủ là cơ quan phụ trách điều hành mọi công việc của quốc gia, Tổng thống/ Thủ tướng là người đứng đầu Chính phủ, tiếp theo là các Bộ trưởng, Người đứng đầu chính phủ phải do dân bầu lên. Ở các quốc gia ko theo chế độ Tổng thống thì các Bộ trưởng phải do dân bầu lên thông qua Quốc hội. Ở các quốc gia theo chế độ Tổng thống thì các bộ trưởng do Tổng thống chọn và phải có sự đồng ý của Quốc hội bằng phiếu bầu. Nếu Quốc hội ko đồng ý thì Tổng thống phải đề cử người khác. Như đã nói ở trên, Quốc hội (tức dân) có quyền phế truất Tổng thống/Thủ tướng thì Quốc hội cũng có quyền phế truất Bộ trưởng khi các bộ trưởng xảy ra tiêu cực. Hệ thống cảnh sát là lực lượng vũ trang của chính phủ, đc quyền bắt giữ nghi can theo luật pháp, nhưng ko có quyền xử án và cũng ko có quyền đặt ra luật pháp. Nếu các cảnh sát lạm quyền tự ý ko làm theo luật, dân có quyền kiện ngược lại các cảnh sát. Cảnh sát trưởng địa phương cũng do người dân trực tiếp bầu ra.
- TƯ PHÁP: phụ trách xử mọi vụ án cho đất nước, nhân dân.... bao gồm 1 hệ thống Tòa án từ cấp nhỏ nhất cho đến Tòa án tối cao quốc gia. Để đảm bảo Tư pháp độc lập, khi xử án ko vướng vào tình trạng phe phái thì các Quan tòa(Thẩm phán) phải do dân bầu lên và phải là những người ko có đảng phái, ko đc quyền tham gia đảng, ko đc quyền lập đảng. Khi tòa án xảy ra tiêu tực thì Quốc hội (tức dân) có quyền tố cáo và cách chức Thẩm phán. Tòa án chỉ có quyền xử án, ko có quyền đặt ra luật pháp, cũng ko có quyền bắt giữ người. Đừng đầu nhánh Tư pháp là Tòa án tối cao quốc gia, bao gồm 1 nhóm thẩm phán(thường là số lẻ) làm việc bằng cách bỏ phiếu... cơ quan quyền lực này có quyền phán quyết 1 đạo luật là vi hiến và bãi bỏ nó (thường là do ng dân thấy 1 đạo luật bất hợp lý, sẽ biểu tình để gây sức ép lên Quóc hội và Tòa án) . Cơ quan này cũng có quyền phán quyết những việc làm vi hiến của Tổng thống.
++++++++++++++++++++++++++++++
Các bạn có thể thấy việc đơn giản nhất khi Lập pháp và Hành pháp ko chung nhau thì đất nước sẽ hạn chế được việc tham nhũng. Dân nộp thuế cho chính phủ, nhưng chính phủ muốn dùng tiền thuế của dân vào việc gì phải hỏi ý kiến của Quốc hội(tức dân), phải giải trình đầy đủ rõ ràng là giao tiền cho ai, sổ sách liệt kê chi tiết đầy đủ tiền này dùng cho mục nào, tiền kia chi cho khoản nào... yêu cầu giải trình tài chính công khai minh bạch như thế thì rất dễ phát hiện tham nhũng
* Tư pháp là cơ quan mang lại công lý cho nhân dân, cho nên việc Tư pháp độc lập để có thể công tư phân minh, ko thiên vị xử án là điều quá dễ hiểu. Nhưng nếu Tư pháp bị mua chuộc thì sao? ko sao hết, người dân vẫn còn quyền lực thứ 4, đó là tự do báo chí (1 phần của tự do ngôn luận). Khi người dân có quyền tự viết báo tố cáo tiêu cực, gây sức ép lên các Tòa án, thậm chí biểu tình buộc các Tóa án phải xem lại việc xử án của mình, làm việc nghiêm túc hơn.
- Nếu báo chí cũng bị mua chuộc thì sao? Bạn vẫn còn có đa đảng. Việc các đảng phái lúc nào cũng cạnh tranh với nhau giành lòng tin của dân đảm bảo các đảng rất là hăng hái trong việc bới móc tiêu cực, sai pham của đối phương.
- Nếu tất cả các đảng liên kết, thông đồng lại với nhau thì sao? Bạn vẫn có thể tự lập đảng, miễn là đảng của bạn đứng về dân thì dân sẽ ủng hộ cho đảng của bản chống lại các đảng phái biến chất kia.
- Điều gì bảo đảm rằng đảng của bạn ko bị các đảng khác đàn áp: quân đội phi chính trị.... tức ko đảng nào đc quyền sở hữu quân đội, quân đội chỉ tuân theo Hiến pháp và mọi quyết định đến từ Quốc hội (tức dân). Tất cả các đảng phái chỉ có thể đấu đá, thi thố với nhau qua việc giành lòng tin của nhân dân.
THAM NHŨNG = CƯỚP TIỀN CỦA DÂN
Có 1 điểm đáng nói là khi báo chí nhắc đến tham nhũng, nhiều người VN trong nước chỉ nghĩ là tiền tham nhũng đó ở đâu đâu ko, ko biết là nó cướp tiền của chính mình... cho nên chửi thì chửi, nhưng thấy ko liên quan đến mình nên chả bận tâm Biểu tượng cảm xúc colonthree
Họ ko hề biết rằng họ phải "đóng thuế nuôi nhà nước" hàng ngày qua việc tiêu dùng, mua hàng hóa
mới có bạn hỏi mình "ủa, thì ra đó giờ tụi nó tham nhũng là cướp tiền của dân mình hả... vậy mà tui tưởng tham nhũng chỉ là đút lót - hối lộ, tức là thằng đút lót tốn tiền, chứ dân mình đâu tốn"
Mình mới trả lời:
- Tham nhũng qua ngân sách là cướp tiền của dân rõ ràng nhất, xin tiền từ ngân sách làm dự án, mua thiết bị 100 triệu, thổi giá lên 1 tỉ, tham nhũng đc 900 tr... có nghĩa là dân bị cướp đi 900 tr
- Đút lót - hối lộ cũng là sự cộng hưởng từ tham nhũng, tham nhũng quá nhiều, luật pháp ko nghiêm... mới có chuyện đút lót - hối lộ tràn lan... những kẻ đút lót là những kẻ gian thương làm giàu bằng cách cấu kết với nhà nước cướp đất của dân hay bóc lột dân bằng những cách tinh vi, chứ ko phải tài năng thực sự...đây cũng là cách tham nhũng của gian thương, rồi sau đó chia chác phần lộc với quan chức... rất nhiều đại gia ở VN phất lên bằng cách này
- Ngoài ra còn có loại đút lót để khai thác, buôn bán bừa bãi tài nguyên quốc gia trục lợi cho bản thân và phe nhóm, cũng là cướp tiền của dân... vì tài nguyên quốc gia là tài sản toàn dân
- Còn xây cất cái gì từ vốn vay nc ngoài, mà vốn vay thì phải trả... có khi còn kèm lãi, người trả cũng là nhân dân, nếu chấm mút từ vốn vay này, cũng là cướp tiền của dân
* Bạn biết rồi đó, chính phủ đụng chạm cái gì của ng VN cũng đc, nhưng đụng đến túi tiền thì ko yên với dân đâu nhé... cho nên chính phủ muốn ngu dân cái vụ "đóng thuế là nuôi nhà nước"...
Cái độc đáo của nhà nước và truyền thông mình ở chỗ đó ^^
Nếu 50% dân số VN mà biết quan chức cướp tiền của họ đóng
thì bạn biết cái số phận của nhà nc này ra sao ngay
ĐÂY LÀ TIỀN THUẾ DÂN ĐÓNG
Tuyến đường nội đô đẹp nhất TP HCM vừa được hoàn thành. Đường Tân Sơn Nhất – Bình Lợi – Vành đai ngoài (giai đoạn 1) với 12 làn xe sẽ góp phần giảm ùn tắc cho cửa ngõ đông bắc của thành phố.
- Để hoàn thành 2 con đường này thì nhà nước phải trích ngân sách ra, mà ngân sách của nhà nước để làm mọi việc đều là tiền mồ hôi nước mắt của toàn dân đóng góp... còn nếu ngân sách ko đủ thì nhà nước sẽ vay của ngân hàng thế giới hay nước ngoài... và có vay thì có trả, người sau này trả cũng là dân bằng cách đóng thuế cho nhà nước
- Công trình này đẹp, công trình này có ích cho thành phố, cho đất nước... điều này cần ghi nhận
- Nhưng nhà nước cũng cần phải công khai tài chính minh bạch, cho dân đc biết tổng ngân sách chi cho công trình này là bao nhiêu, giao việc cho ai làm, thu mua vật liệu, nguyên liệu để làm với giá bao nhiêu, thuê bao nhiêu nhân công, của cty nào, trả lương cho từng người bao nhiêu, nhà nước phải công khai rõ ràng cho dân biết, hóa đơn, chứng từ, sổ sách phải đăng lên trang mạng của nhà nước và hướng dẫn dân cách vào xem cũng như kiểm tra từng hạng mục
NẾU NHÀ NƯỚC KO TỰ CÓ TRÁCH NHIỆM CÔNG KHAI TRÌNH BÀY SỔ SÁCH CHO DÂN BIẾT... THÌ CHÍNH NGƯỜI DÂN PHẢI CÓ TIẾNG NÓI, PHẢI BIẾT RA YÊU SÁCH, PHẢI ĐÒI HỎI NHÀ NƯỚC CÔNG KHAI CÁC KHOẢN NGÂN SÁCH CHI TIÊU CHO VIỆC GÌ . Vì đó là tiền thuế của chúng ta, chúng ta có quyền được biết tiền của chúng ta dùng cho việc gì, mục đích như thế nào, hiệu quả ra sao
Nguồn Nam Nguyen Hoang Dao
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét