Thua Công an Hà Nội một phen.
Công an Tàu ?
Thua là bởi vì Phạm Thành bị công an Hà Nội bao vây đến mức không thể đến Khu Đài tưởng niệm Lý Thái Tổ để tưởng niệm 64 chiến sĩ Hải quân Việt Nam đã buộc phải hy sinh một cách tức tưởi và bị mất đảo Gạc Ma năm 1988 bởi cuộc xâm lăng của Tàu Cộng. Tức tưởi vì các chiến sĩ phải chấp hành lệnh của lãnh đạo cấp cao (bây giờ lòi mặt ra là Lê Đức Anh, lúc đó là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam) không được bắn lại Tàu Cộng, trở thành bia sống cho Tàu Cộng hạ sát.
Tình trạng bao vây như sau:
- 16 giờ chiều qua, 13/3, hai công an, một thượng tá công an ở phường, một công an ở quận vào nhà mình hỏi thăm mình về cuộc tưởng niệm ngày mai – 14/34. Minh nói, mình đi chứ. Các chú đến để ngăn cản anh đi à? Công an nói, đi làm gì, ở nhà uống rượu với bọn em. Mình nói to, sao lại đi làm gì, họ là người Việt Nam, hy sinh vì tổ quốc Việt Nam, nhà nước không tổ chức tưởng niệm thì nhân dân tưởng niệm. Đi tưởng niệm, không những tri ân xương máu người ngã xuống mà còn là hành động mang tính giáo dục người đang sống. Tổ quốc Việt Nam có còn hay không là ở truyền thông yêu nước này.
Thế rồi hai công an ra về.
22 giờ tối qua, mưa lay phay, mở cửa sổ nhìn ra phía trước nhà, thấy có hai công an, một đến từ chiều, một mới, đứng trước cửa nhà mình.
22h 45 phút, mình lại mở cửa sổ ra nhìn, thấy hai công an vẫn đứng đó. Một công an lên tiếng “chào chú”. Mình nói, có gì vào nhà nói chuyện, canh đó làm gì cho mệt. Một công an nói, nhà chú có nước chè không? Mình trả lời, không,chỉ có cà fê hòa tan, có uống thì vào nhà.
Hai công an vào nhà. Họ cũng nói, chú đi làm gì, ở nhà tưởng niệm cũng được. Minh nói, tưởng niệm ở nhà không có không khí, với lại cần phải đến chỗ hẹn đông người cho nó có không khí, mới nhắc nhở được chính quyền không nên bám đít Tầu mà lờ xương máu cảu đồng bào đi như vậy.
Hai công an uống ca fê xong thi xin phép ra về không quên nhắc nhở “Chú đi làm gì”.
Sáng hôm nay, 9 h, mình mới thức dậy. Mở cửa sổ ra nhìn đã thấy có một công an đứng sẵn trước cửa. Mình lấy xe máy rồi đi. Cháu công an đi theo. Kệ cháu. Thấy có công an bám cũng phiền phiền, mình bỏ mục tiêu đến Lý Thái Tổ, dạt xe vào báo Tiền Phong, hôm nay ở đó có cuộc gặp mặt văn nghệ sĩ, báo chí Xứ Thanh. Mình bảo cháu công an bám theo, cảm ơn cháu đi theo bảo vệ, cháu bám đến đây là được rồi. Người Việt Nam không sợ công an như chú rất ít, nếu cháu theo chú vào hội trường thì văn nghệ sĩ báo chí Xứ Thanh mà phát hiện ra mặt cháu, có mà họ vải tè ra hết. Cháu công an đồng ý không theo mình lên hội trường.
Thế là mình vui với văn nghệ sĩ báo chí Xứ Thanh và đem tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa ra trưng trên bàn trưng bày sách của hội trường. Lập tức một Tổng Biên tập một tờ báo đăng ký xin ngay và bao nhiêu người muốn có nó nữa, nhưng mình không còn, hẹn khi nào “tái bản” sẽ tặng.
Dù thế nào thì công an Hà Nội cũng đã thắng Phạm Thành trong lần này, vì họ đã ngăn được Phạm Thành đến nơi Phạm Thành cần đến, đó là khu tượng đài Lý Thái Tổ, Hồ Gươn.
Có bực, có buồn.
Ps: đọc trên mạng, thấy cũng có hàng chục người đưa tin lên cho biét : công an tàu gác cổng nhà họ, có người còn có 4 hay 5 công an tàu đi theo tận nơi tưởng niệm !
Chết rồi, công an tàu đã lọt vào cỡ chỉ huy của coing an Hà nội rồi ! Ông Quang xem sao chứ chúng nó thâm độc lắm đấy phá hủy nội tạng các ông dễ hơn cho uống thuốc rầy.
BDX.
7 giờ sáng hôm qua 14.3, khi nổ máy xe ra ngõ tôi đã thấy 2 em an ninh quận Hà đông đứng, ngồi trên xe. Trước đó 1 tiếng, cả hai hàng xóm nhắn tin cho biết :" có hai thanh niên đứng cổng, chắc lại có biểu tình hả chú ?"
Tôi dừng lại hỏi hai em :" á à, chắc lãnh đạo quận Hà đông lại bắt hai chú mày canh cổng anh hả ?"
Một em bảo :" theo em anh không nên đi ..."
- Đi đâu ?
" đi ra ngoài kia ... "
Tôi hỏi : thế chú mày có tư cách gì dám nói với anh như vậy ?
- là vì chỗ anh em, tình cảm....
Chú mày cần chịu khó học hỏi để biết mình có tư cách gì nói vậy với dân không nhé. ( ba nhà hàng xóm đứng nhìn ra cười) .
Anh đã ghi âm, máy ghi hình hai nhà hành xóm gửi cho anh , sẽ hỏi trưởng công an Hà đông Vương tiến Dũng xem có bắt các chú mày canh nhà dân sớm thế này không .
Chú em bảo :" anh có quay hay ghi cũng chả có vấn đề gì .."
Ra cổng làng thì thêm 2 chú em nữa, cả 4 đi theo đi làm tận Thái thịnh, vào quán ca fe của con em bán, cũng vào uống . Anh chỉ trả cho chú em Thành tồ một li vì là cháu ông bạn thân. Còn các chú tự trả.
Rồi lại cả 4 em ra bờ hồ xem bà con tưởng niệm 14.3.
Chán cái ngành công an các em bỏ mẹ.
Ngườii Việt XX.
Công an Thanh trì tấn công một nhà báo Mỹ, một blogger có tên Vũ quốc Ngữ.
Hôm nay, tôi bị tấn công bởi hai nhân viên an ninh của Công an huyện Thanh Trì khi tôi trở về nhà từ cuộc tưởng niệm Gạc Ma ở Bờ Hồ Hoàn Kiếm ( Hà Nội).
Vụ tấn công xảy ra ở gần đồn Công an Cầu Bươu, cách nhà tôi gần 1 km. Tôi đang đi xe máy thì bị một xe máy đi ngang qua và người ngồi phía sau đạp vào xe máy tôi, rồi với tay đấm vào người tôi. Tôi phanh gấp xe lại thì xe kia cũng dừng và thanh niên ngồi sau lấy mũ bảo hiểm tấn công tôi. Tôi nhận ra người này thường xuyên theo đuôi tôi trong các ngày kỷ niệm như 19/01, 17/02, 10/12...
Tôi có thể khẳng định chắc chắn hai người này là nhân viên công an của huyện Thanh Trì. Họ đã theo dõi tôi từ sáng, khi tôi rời khỏi nhà.
Khi người đi đường kéo đến thì hai tên cũng bỏ đi. Một người lái xe tải hỏi tôi nguyên nhân của sự việc, tôi bảo công an tấn công tôi, vì tôi hoạt động nhân quyền. Người lái xe này bảo "Thảo nào, chúng bịt kín biển số xe".
Buổi sáng nay cũng rất kỳ. Sau khi tưởng niệm cùng mọi người xong, tôi quay ra lấy xe ở Bưu điện Bờ Hồ thì ko thể cắm được chìa khoá xe vào ổ. Và tôi đã phải nhờ bác Phong chở đi tìm thợ khoá, và cuối cùng phải dắt bộ sang phố Cầu Gỗ để sửa. Hoá ra là ai đó đã đút tăm vào ổ khoá xe, làm tôi mất hơn một trăm nghìn để sửa.
Về nhà tôi gọi điện cho ông Tuấn là đội trưởng an ninh của huyện Thanh Trì để nói về vụ tấn công tôi nhưng ông này cho biết không có chủ trương giao nhiệm vụ cho nhân viên làm những việc phi pháp như thế.
Ông Tuấn cũng khuyên tôi nên tường trình vụ việc với công an địa phương nhưng tôi bận việc khác nên chưa làm việc này được.
Xuandienhannom blog
7 giờ sáng hôm qua 14.3, khi nổ máy xe ra ngõ tôi đã thấy 2 em an ninh quận Hà đông đứng, ngồi trên xe. Trước đó 1 tiếng, cả hai hàng xóm nhắn tin cho biết :" có hai thanh niên đứng cổng, chắc lại có biểu tình hả chú ?"
Tôi dừng lại hỏi hai em :" á à, chắc lãnh đạo quận Hà đông lại bắt hai chú mày canh cổng anh hả ?"
Một em bảo :" theo em anh không nên đi ..."
- Đi đâu ?
" đi ra ngoài kia ... "
Tôi hỏi : thế chú mày có tư cách gì dám nói với anh như vậy ?
- là vì chỗ anh em, tình cảm....
Chú mày cần chịu khó học hỏi để biết mình có tư cách gì nói vậy với dân không nhé. ( ba nhà hàng xóm đứng nhìn ra cười) .
Anh đã ghi âm, máy ghi hình hai nhà hành xóm gửi cho anh , sẽ hỏi trưởng công an Hà đông Vương tiến Dũng xem có bắt các chú mày canh nhà dân sớm thế này không .
Chú em bảo :" anh có quay hay ghi cũng chả có vấn đề gì .."
Ra cổng làng thì thêm 2 chú em nữa, cả 4 đi theo đi làm tận Thái thịnh, vào quán ca fe của con em bán, cũng vào uống . Anh chỉ trả cho chú em Thành tồ một li vì là cháu ông bạn thân. Còn các chú tự trả.
Rồi lại cả 4 em ra bờ hồ xem bà con tưởng niệm 14.3.
Chán cái ngành công an các em bỏ mẹ.
Ngườii Việt XX.
Công an Thanh trì tấn công một nhà báo Mỹ, một blogger có tên Vũ quốc Ngữ.
Hôm nay, tôi bị tấn công bởi hai nhân viên an ninh của Công an huyện Thanh Trì khi tôi trở về nhà từ cuộc tưởng niệm Gạc Ma ở Bờ Hồ Hoàn Kiếm ( Hà Nội).
Vụ tấn công xảy ra ở gần đồn Công an Cầu Bươu, cách nhà tôi gần 1 km. Tôi đang đi xe máy thì bị một xe máy đi ngang qua và người ngồi phía sau đạp vào xe máy tôi, rồi với tay đấm vào người tôi. Tôi phanh gấp xe lại thì xe kia cũng dừng và thanh niên ngồi sau lấy mũ bảo hiểm tấn công tôi. Tôi nhận ra người này thường xuyên theo đuôi tôi trong các ngày kỷ niệm như 19/01, 17/02, 10/12...
Tôi có thể khẳng định chắc chắn hai người này là nhân viên công an của huyện Thanh Trì. Họ đã theo dõi tôi từ sáng, khi tôi rời khỏi nhà.
Khi người đi đường kéo đến thì hai tên cũng bỏ đi. Một người lái xe tải hỏi tôi nguyên nhân của sự việc, tôi bảo công an tấn công tôi, vì tôi hoạt động nhân quyền. Người lái xe này bảo "Thảo nào, chúng bịt kín biển số xe".
Buổi sáng nay cũng rất kỳ. Sau khi tưởng niệm cùng mọi người xong, tôi quay ra lấy xe ở Bưu điện Bờ Hồ thì ko thể cắm được chìa khoá xe vào ổ. Và tôi đã phải nhờ bác Phong chở đi tìm thợ khoá, và cuối cùng phải dắt bộ sang phố Cầu Gỗ để sửa. Hoá ra là ai đó đã đút tăm vào ổ khoá xe, làm tôi mất hơn một trăm nghìn để sửa.
Về nhà tôi gọi điện cho ông Tuấn là đội trưởng an ninh của huyện Thanh Trì để nói về vụ tấn công tôi nhưng ông này cho biết không có chủ trương giao nhiệm vụ cho nhân viên làm những việc phi pháp như thế.
Ông Tuấn cũng khuyên tôi nên tường trình vụ việc với công an địa phương nhưng tôi bận việc khác nên chưa làm việc này được.
Xuandienhannom blog
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét